treo tranh mới lên vách nhà ...hơi cũ

Những sắc màu cuộc sống _ Muôn mặt cuộc sống quanh ta

treo tranh mới lên vách nhà ...hơi cũ

Bài viết mớigửi bởi Thanhdungcao » Thứ tư 20 Tháng 5 2015 6:49 pm

Cả nhà thân mến,

Trên tinh thần làm mới ngôi nhà, cô Dung có mấy bài viết hơi bị lạc đề nhưng cũng muốn gởi vào cho vui cửa vui nhà!
Từ ngày qua Úc, cô Dung chỉ viết cho đặc san Phật giáo, nhưng cũng hơi bị lai...Địa lý! Thôi thì cừ gởi lên để cả nhà đọc cho vui, đừng để ý đến khía cạnh tôn giáo của bài viết thì cũng tàm tạm.


Nghi thức chào mừng của thổ dân Maori
trong Lễ Khánh Thành Đại Hùng Bửu Điện
Quán Âm Sơn Đạo Tràng/ New Zealand


Ở về phía Đông Đông-Nam của Australia, New Zealand là một chuỗi hải đảo xinh đẹp với rất nhiều đảo kéo dài trên 1.500 km từ Bắc đến Nam. Nhưng lớn nhất, quan trọng nhất và đẹp nhất là Đảo Bắc và Đảo Nam.
Là một trong những quốc gia láng giềng của Úc, New Zealand chỉ cách bờ biển phía Đông của Úc cũng với số đo tương đương 1.500 km.
Do khí hậu hải dương ẩm ướt chi phối toàn bộ xứ sở nên New Zealand đã có những đồng cỏ rộng lớn, màu mỡ làm cơ sở cho việc phát triển ngành chăn nuôi bò, cừu. Chẳng vậy mà quốc gia này đã dẫn đầu thế gìới trong ngành xuất khẩu len, thịt đông lạnh, bơ và phô ma.

Đảo Bắc với khí hậu ấm áp đã tập trung hơn ba phần tư dân số của cả nước (tổng số dân khoảng hơn 4 triệu/ 2006), trong đó dân bản địa Maori chỉ chiếm khoản 9%.
Căn cứ trên những tiêu chuẩn về chủng tộc và những phong tục tập quán của người Maori thì tổ tiên xưa của họ chính là các cư dân Polynesian thuộc các hải đảo miền Đông Nam Châu Á và Nam Thái Bình Dương đã có mặt từ 3.500 năm trước đây.
Nhưng trên thực tế lịch sử được ghi lại thì ông tổ của người Maori đến từ Hawaiki khoản năm 950 sau công nguyên. Quá trình định cư sau đó đã kéo dài cho đến năm 1130. Đảo Bắc cũng đã được lựa chọn làm nơi cư trú chính với hoạt động đánh bắt hải sản dọc theo bờ biển và triền sông Waikato – Con sông dài nhất New Zealand (425 km) và cũng là một biểu tượng linh thiêng gắn liền với đời sống của người Maori từ hàng trăm năm trước –

Từ đó, những bộ tộc Maori đã xác lập quyền sở hữu đất đai của họ trên hải đảo phương Nam xa xôi này.
Mãi cho đến năm 1642, một nhà thám hiểm Hà Lan – Abel Janszơn Tasman – mới phát hiện ra vùng đảo này nhưng sau đó ông đã bị thất bại trước sự chống cự mãnh liệt của thổ dân Maori khi có ý định đặt chân xuống nơi đây.
Hơn 100 năm sau (1769), thuyền trưởng người Anh – James Cook – đã chính thức cắm lá cờ Anh quốc đầu tiên trên miền duyên hải trước sự phản đối quyết liệt của các bộ tộc Maori.
Tuy nhiên, cũng như hầu hết các nhóm dân bản địa cư trú ở khắp nơi trên địa cầu, người Maori đành phải thúc thủ trước các cuộc chinh phục thế giới từ các quốc gia phương Tây!
Chính vì vậy, người Anh đã áp đặt chế độ thuộc địa lên nước này từ 1907-1947.
Ngày nay, New Zealand là một quốc gia phát triển độc lập trong khối Liên Hiệp Anh với sự góp mặt của rất nhiều sắc tộc đến từ mọi miền trên thế giới và cùng chung sống trong một nền văn hóa hòa hợp.

Nhưng cho dù lịch sử có chuyển biến thế nào chăng nữa thì niềm kiêu hãnh về vai trò chủ nhân ông đầu tiên của xứ sở vẫn còn chảy mãi trong huyết quản của những thế hệ hậu duệ Maori cho đến ngày hôm nay!
Trên tinh thần đó, những người bạn Maori đã có mặt trong Lễ Khánh Thành Đại Hùng Bửu Điện Quán Âm Sơn Đạo Tràng.
Họ đã bắt đầu buổi lễ với một nghi thức đón tiếp theo truyền thống văn hóa của tổ tiên mà hầu hết quí vị quan khách đều đã thưởng thức như một điệu múa đơn thuần!
Người Maori quan niệm rằng chính họ là những người thừa kế đích thực toàn bộ đất đai New Zealand nên họ có quyền trao tặng khu đất cho cộng đồng Phật giáo mà đại diện là Thượng Tọa thích Phước Ân.
Một nhóm người Maori thuộc bộ tộc Ngati Naho – hiện sinh sống quanh khu vực Quán Âm Sơn Đạo tràng – đã xếp hàng chỉnh tề, nghiêm trang bên cạnh Chư Tăng Ni từ phía ngoài cồng chùa và cùng tiến vào chánh điện. Họ đã và đang thể hiện vai trò của một ông chủ vùng đất ra đón tiếp những vị khách quí đến đây đặt nền móng cho sự quảng bá giáo lý Phật Đà.
Lời cầu nguyện đầu tiên ngay tại cổng chính bằng thổ ngữ Maori đã được cất lên trên tinh thần nối kết tất cả mọi người thành một thể thống nhất.
Trong khi cùng chung bước vào trung tâm khu đất, lời cầu nguyện thứ hai lại được tiếp nối như một biều hiện tinh thần về một nghĩa cử cao đẹp, đúng đắn mà họ đang thực hiện.
Toàn thể phái đoàn đã dừng lại ngay tại trụ cờ dã chiến, trên có cắm sẵn lá cờ của thổ dân Maori; người đàn ông trong vai trò Tù trưởng của bộ tộc Ngati Naho đã nhổ lá cờ của họ lên, để xuống bên cạnh rồi cắm vào đó lá cờ Phật giáo. Ngay lúc đó, lời cầu nguyện thứ 3 được cất lên như một sự chúc phúc an lành của đất đai dành cho cộng đồng Phật tử Quán Âm Sơn Đạo Tràng.
Đối với người Maori thì nghi thức và lời chúc phúc ngay tại trụ cờ là quan trọng và linh thiêng hơn cả. Bởi điều này xác định chủ quyền của tổ tiên họ đối với đất đai từ ngàn đời trước.
Người Maori cũng tin rằng chính họ là thuộc về đất đai. Do vậy, dân tộc Maori là những người gìn giữ, giám hộ lãnh địa này. Những nghi thức dâng lên tổ tiên người Maori trong thời điểm này là rất quan trọng; là một biểu hiện tinh thần để cộng đồng Maori chấp thuận cho một người chủ mới , có quyền hạn tương đương trong việc làm chủ khu đất mà Quán Âm Sơn Đạo Tràng đang tọa lạc.
Nói một cách khác, nghi thức như một tuyên ngôn về chủ quyền đất đai mà ngay từ hôm nay một bên là cọng đồng thổ dân Maori, một bên là cộng đồng Phật tử Auckland –mà đại diện là Thượng Tọa Thích Phước Ân – đều có quyền ngang nhau. Từ hôm nay cả hai cộng đồng đều là bạn, đều có những mối liên kết thân tình anh em và trên tất cả là tổ tiên của đôi bên đều có quyền lực và đều được kính trọng ngang nhau.
Sự chuyển đổi 2 lá cờ cũng là biểu hiện của sự chấp thuận lẫn nhau cho hành trình chung của cộng đồng Maori và cọng đồng Phật tử Quán Âm Sơn Đạo Tràng.
Ngoài ra, trong suốt quá trình chuyển đổi 2 lá cờ, người Maori đã liên tục cầu nguyện cho thuận hòa, may mắn đến với tất cả mọi người sống và làm việc trên vùng đất này.
Cũng ngay tại trụ cờ, bên cạnh người đàn ông Maori là một phụ nữ cùng sắc tộc; chị vừa cầu nguyện vừa liên tục vẫy 2 cành lá trên hai tay như một biểu trưng của hòa bình: “Chúng tôi là phụ nữ, chúng tôi là người Maori, chúng tôi không có vũ khí, vũ khí cuả chúng tôi chỉ là những chiếc lá mong manh, chúng tôi yêu chuộng cuộc sống hòa bình…”

Ngay sau khi cờ vừa được chuyển đổi; từ phía trước thềm chánh điện, một phụ nữ Maori khác, đứng ngay giữa lối đi, mặt hướng ra phía phái đòan, hai tay cầm 2 cành lá xanh, vẫy liên tục với cùng một ý nghĩa như trên.
Cùng lúc đó, hai thanh niên Maori được trang phục trong những chiếc váy lanh truyền thống, cũng đứng ngay trước 2 trụ chính của mặt tiền chánh điện trong vai trò những chiến sĩ bảo vệ đất đai. Vũ khí mà họ mang trên tay là những cái xiên bằng gỗ - dụng cụ đánh bắt cá và cũng là vũ khí truyền thống của ngưòi Maori. Chính tổ tiên người Maori đã dùng loại vũ khí này để chiến đấu chống ngọai xâm trong nhiều thế kỷ trước-
Họ tiến về phía chư Tăng, Ni với 1 thái độ hung dữ đối với kẻ thù. Họ vừa đi vừa gầm gừ vừa biểu diễn cách sử dụng vũ khí một cách thành thục với thái độ “sẵn sàng chiến đấu”! Họ không đi ngang hàng mà lúc nào cũng giữ một khoản cách nhất định, người nọ luôn ở phía sau người kia với những động tác nghiêng người, uốn lượn trông như những vũ công trên sân khấu!
Đây chính là sự diễn đạt những dòng nước đang chảy trên sông Waikato, dòng sông mẹ linh thiêng, nơi đón nhận tất cả nguồn nước của phần lớn lãnh thổ Đảo Bắc.
Khi 2 chiến sĩ Maori vừa đến trước mặt chư Tăng, Ni với màn “diệu võ dương oai” liên tục thì Thượng Tọa Thích Phước Ân liền cuối xuống nhặt một mảnh gỗ và một cành lá xanh đưa lên như một sự bày tỏ: “Chúng tôi đến đây trong tinh thần hòa bình”
Vừa nhận được thông điệp hòa bình từ “người lạ mặt”, anh lính Maori liền vỗ vào đùi bên phải của mình thật mạnh đề thông báo cho toàn bộ lạc Ngati Naho biết rằng “Những người này đến đây trong sự an hòa và sẽ không mang theo bất cứ hiểm họa nào cho người bản xứ Maori!”
Ngay lúc đó, người phụ nữ Maori đang đứng trước thềm chánh điện, cất tiếng gọi lanh lảnh:
“HAERE MAI E TE MANUHIRI TUARANGI E
HAERE MAI…HAERE MAI…HAERE MAI RA”
trong lúc hai tay chị vẫn nắm chặt 2 cành lá xanh và liên tục vẫy.
Đây chính là lời chào mừng đến tất cả quan khách và cũng là sự thừa nhận Thượng Tọa Thích Phước Ân đến cư trú trên vùng đất này:
“Chào mừng những vị khách danh dự của chúng tôi
Chào mừng…chào mừng…chào mừng”

Phái đoàn “Chủ” và “Khách” hay nói đúng hơn trong thời điểm này cả hai bên đều là “Chủ” cùng nhau tiến vào chánh điện trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người hòa cùng lời chào mừng- càng lúc càng cao vút lên- của người phụ nữ đại diện cho cộng đồng dân bản địa Maori.




Cao Thanh Dung
(Viết theo lời giải thích của chị Cynthia R Te Wake thuộc bộ tộc Ngati Naho Iwi/ người trực tiếp thực hiện nghi thức chào mừng của thổ dân Maori trong Lễ Khánh Thành Đại Hùng Bửu Điện Quán Âm Sơn Đạo Tràng/ Auckland/ New Zealand)
[/color]
Sửa lần cuối bởi Thanhdungcao vào ngày Thứ sáu 05 Tháng 6 2015 5:41 am với 1 lần sửa.
Hình đại diện của thành viên
Thanhdungcao
 
Bài viết: 119
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:02 am

Re: treo tranh mới lên vách nhà ...hơi cũ

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ sáu 22 Tháng 5 2015 9:21 am

Cảm ơn Cô đã treo bức tranh đẹp và lạ lên ngôi nhà đã và đang cũ.

Đang cố gắng kêu gọi thợ sửa nhà đây Cô ơi. Mong Cô giữ gìn sức khỏe và giúp bọn em sửa nhà nữa.
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1378
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm


Quay về Cuộc sống quanh ta

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron