Viết về những người Thầy

Những sắc màu cuộc sống _ Muôn mặt cuộc sống quanh ta

Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi hungtran » Thứ ba 28 Tháng 10 2008 3:51 pm

Người thầy cảm động

TT - Giờ học giáo dục công dân không có những lý thuyết khô cứng, xa xôi, thầy giảng trò nghe những câu chuyện giản dị về tình thương của cha mẹ, về chuyện cơm ăn áo mặc của người nghèo, cho học trò nghe bài nhạc có tiếng mẹ ru, tiếng trẻ khóc… Và nhiều học trò đã khóc…
nguoi thay gian di.jpg
Thầy giáo Trần Tuấn Anh (Trường THCS Bạch Đằng, Q.3, TP.HCM) cùng các học trò, Ảnh: Như Hùng

Cám ơn Mr. Giản dị

Bài giảng hôm ấy là Xây dựng gia đình văn hóa môn giáo dục công dân lớp 7, thầy giáo Trần Tuấn Anh mang vào lớp những bức ảnh một người cha dầm mưa dãi nắng, một người mẹ nghèo với quang gánh hàng rong kiếm tiền nuôi con ăn học.
Chuyện về những bài giảng làm rơi nước mắt học trò của thầy giáo mới ra trường Trần Tuấn Anh lan ra, hai giáo viên bộ môn khác cùng đến dự giờ, nghe thầy giảng cũng ngậm ngùi. Những tiết dạy của thầy từ đó được học sinh Trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) gọi là “giờ học cảm động”.
Những bài giảng của “Mr Giản dị”
Dạy bài Giản dị ở lớp 7, thầy Trần Tuấn Anh đưa cả lớp xem những bức ảnh chụp trẻ ăn xin, đánh giày. “Giản dị là không đua đòi, se sua, tiêu tiền hoang phí, khi tiêu xài phải nhớ đến những người nghèo khổ, không cơm ăn áo mặc. Các em được học ở đây, còn ngoài kia có biết bao bạn bè trang lứa không được học hành”… Lớp học lắng xuống dần. Đó là tiết dạy đầu tiên trong đời thầy giáo Trần Tuấn Anh vào năm 2007. Thầy thương học trò, giản dị, gần gũi như những bài thầy dạy, mà bài nào cũng hay - đó là nhận định của những học sinh từng học với thầy Trần Tuấn Anh. Khi đó thầy đi dạy bằng xe đạp, học sinh lớp 7/2 yêu thương gọi thầy bằng biệt danh “Mr Giản dị”.
Giờ học bài Biết ơn môn giáo dục công dân lớp 6 (tháng 9-2008), thầy mang vào lớp hình ảnh và câu chuyện cá chuối mẹ dùng thân mình làm mồi nhử kiến để mang thức ăn về cho đàn con. Thầy kể hình ảnh người mẹ giặt áo cho con đến quá giờ giới nghiêm bị bắt về đồn - hoàn cảnh ra đời bài hát Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. Rồi những hình ảnh thai nhi từ trong bụng mẹ đến từng giai đoạn trẻ thơ được mẹ cha chăm sóc, bế bồng; hình ảnh người mẹ với gánh hàng rong, ngủ vỉa hè giữa trời mưa lạnh; hình ảnh người cha dầm mưa dãi nắng kiếm tiền nuôi con ăn học.
Lớp học bắt đầu có tiếng sụt sùi. Cao điểm đến đoạn âm thanh nói về tâm sự người con khi cha mẹ không còn, rồi bài hát Lòng mẹ nhạc nền có tiếng mẹ ru, tiếng trẻ khóc… Lớp học vỡ òa tiếng khóc của những cô cậu học trò lớp 6.

Chuyện của trò

Lý Trương Kim Hoàn, học sinh lớp 6/1, kể: “Hôm học bài Biết ơn vào tiết cuối buổi sáng, đến giờ ăn trưa nhiều bạn nức nở, nghẹn ngào. Cả lớp đều khóc. Chiều về nhà mắt vẫn còn sưng, cha mẹ hỏi vì sao khóc, có bạn ôm chầm mẹ. Cả tuần sau nhóm bạn em vẫn còn xôn xao về bài học đó.
Bữa khác, giảng bài Tiết kiệm, thầy kể câu chuyện các bạn hay bỏ phí cơm, mỗi hạt cơm là công sức mẹ cha. Hôm thầy dạy bài Lễ độ, em tự nghĩ mình phải nói năng cư xử đàng hoàng hơn, không nói leo, chửi bậy. Học xong bài nào em cũng thấy mình còn khuyết điểm, còn thiếu sót, cần phải cố gắng, sửa đổi. Bài nào thầy Tuấn Anh cũng có 3-4 câu chuyện và rất nhiều hình ảnh, âm thanh minh họa. Vào trường, gặp thầy giáo nào tay xách bao bị đầy tranh ảnh và cặp loa từ lớp này qua lớp khác ai cũng biết đó là thầy Tuấn Anh! Tới giờ của thầy, tự nhiên cả lớp háo hức, vừa thấy thầy ở cầu thang cả lớp chuẩn bị sẵn sách vở đứng lên chờ thầy vào lớp”.
Còn câu chuyện Hải My, học sinh lớp 8/2, kể về những bài học thầy Tuấn Anh dạy năm lớp 7: “Dạy về Lòng yêu thương, thầy cho cả lớp xem những hình ảnh một chú chim bị bắn chết và đôi mắt thảng thốt của một chú chim khác đau buồn bên xác bạn mình. Loài vật còn biết yêu thương nhau!
Lần giảng về mẹ, thầy kể chuyện về một phụ nữ tật nguyền hai lần bị cưỡng hiếp sinh hai đứa con. Người mẹ ấy mất trí, không nhớ nổi ai là kẻ hại mình, nhưng vì tình thương con, bà một mình sinh con, làm mướn nuôi con… Thầy dặn bạn nào quậy phá không lo học hành tức là không biết thương cha mẹ. Mỗi tuần chỉ có một tiết giáo dục công dân nhưng thầy giảng rất nhiều, bài nào cũng hay, những câu chuyện của thầy nhớ thật lâu. Thầy thường cho lớp viết cảm nghĩ sau bài học, từ đó thầy biết bạn nào có tâm tư gì. Giờ chơi thầy gọi riêng các bạn có hoàn cảnh đặc biệt ra hỏi thăm, giải thích cái gì đúng, cái gì chưa đúng.

“Dạy học có tranh quen rồi, không có tranh học sinh sẽ chán. Nhưng dạy với nhiều tranh ảnh và chuyện kể không đủ thời gian, đôi khi mình phải “lách”, rất khó bám sát sách giáo khoa. Có những bài giảng học sinh say mê nhưng nếu đánh giá có lẽ bài giảng không đạt yêu cầu! Thật may, cách dạy của một giáo viên mới vào nghề như tôi được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận và động viên. Điều đó giúp tôi tự tin làm tất cả vì sự hứng thú của học sinh. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể cho từng tiết học, mong muốn có một cách nhìn nhận đúng về vai trò môn giáo dục công dân trong nhà trường”.
Thầy Trần Tuấn Anh
nguoi thay giandi.jpg
Những bài giảng giáo dục công dân của thầy Trần Tuấn Anh luôn truyền cho học sinh niềm say mê và sự hướng thiện - Ảnh: Như Hùng

Từ những câu chuyện của thầy, nhiều bạn thay đổi lắm. Nhiều học sinh cá biệt trong lớp cũng sửa đổi, siêng năng hơn. Lớp 7 có tình trạng nam nữ thích nhau. Thầy kể câu chuyện những bạn trẻ vị thành niên yêu sớm, sinh con ra rồi bỏ rơi, những đứa trẻ trở thành mồ côi. Nghe xong, thấy giật mình, mỗi người tự rút bài học cho mình. Những lần kiểm tra 15 phút, hầu hết thầy cho đề viết cảm nhận về bài học, không phải học thuộc lòng, chỉ cần viết cái gì mình hiểu, rút ra bài học, cố gắng gì từ bài học đó. Môn giáo dục công dân từ đó học rất nhẹ nhàng”.

Và chuyện của Thầy

Thầy Trần Tuấn Anh kể: “Năm ngoái, lúc giảng về tình thương cha mẹ cho học sinh lớp 7, mình mới ra trường, thấy học sinh khóc nhiều quá cũng sợ. Cô hiệu trưởng động viên: không sao, cứ để các em được bày tỏ cảm xúc của mình! Năm nay, dạy phần biết ơn cha mẹ, một em nữ lớp 6 khóc rất nhiều, đến quỵ xuống đất khi được bạn dẫn đi rửa mặt. Trong bài viết cảm nghĩ của mình sau đó, em tâm sự: thầy giảng mẹ lúc nào cũng thương con, sao mẹ em nỡ bỏ em đi theo ba khác? Bài giảng của mình đã gây sốc cho học sinh đó! Vậy là thêm một trường hợp cần được tư vấn tâm lý riêng…”.
Thời còn học đại học sư phạm, một lần gặp những đứa trẻ ăn xin ở chùa, chàng sinh viên Trần Tuấn Anh từng thuê bác thợ ảnh chụp những đứa trẻ ấy để dành làm tư liệu bài giảng về quyền trẻ em. Đến nay đều đặn mỗi cuối tuần, thầy vẫn lên mạng tìm ảnh và ý tưởng, câu chuyện cho các bài giảng tiếp theo. Không chỉ có hình ảnh, bài giảng mà cần có thêm những đoạn âm thanh. Mùa hè vừa qua, thầy quyết định trích nửa tháng lương của mình sắm một máy MP4, hai loa vi tính để chuẩn bị những tiết giảng cho năm học mới. Những tiết giảng của thầy bây giờ có thêm những bài hát, đoạn âm thanh. Những phút thảo luận nhóm trong giờ học có thêm nhạc đệm, khơi thêm cảm xúc cho học sinh.
Riêng để có bộ tranh ảnh minh họa chi phí mỗi tháng tròm trèm 500.000 đồng, khoản chi không nhỏ nếu so với đồng lương giáo viên mới ra trường 1,2 triệu đồng/tháng. Thầy xuất thân từ một gia đình lao động nghèo, cha bán vé số, mẹ bán nước giải khát vỉa hè. Gom góp tiền lương, tiền làm thêm buổi hai ở trường, tiền dạy kèm buổi tối, trừ các khoản chi phí và học cụ, hằng tháng thầy phụ cho cha mẹ chưa đến 1 triệu đồng. Cũng ray rứt, đắn đo lắm! Nhưng thầy còn một nỗi bận tâm khác lớn hơn. Đó là những bài giảng giáo dục công dân, phải làm sao để thật sự đó là những câu chuyện của cuộc sống, hướng các em đến những cái hay của cuộc đời.
PHÚC ĐIỀN

nhận xét của bạn đọc.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=13
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối cộng đồng
hungtran
 
Bài viết: 264
Ngày tham gia: Thứ năm 20 Tháng 9 2007 10:16 am
Đến từ: Hoang Hoa Tham - Da Nang

Re: Người thầy cảm động

Bài viết mớigửi bởi hongdaoicd » Thứ tư 29 Tháng 10 2008 9:48 am

Bài viết thật cảm động, Cám ơn Người thầy đã truyền cảm xúc cho các học trò lòng kính yêu công ơn dưỡng dục của cha mẹ, lòng yêu thương con người đồng loại ...
Và đây là một bài học mà tất cả người lớn chúng ta cần phải học để nuôi dạy con cháu, đề nghị mọi người ai có những tư liệu tương tự như của thầy Tuấn Anh đề nghị post lên diễn đàn, và huy vọng rằng mỗi chúng ta là một thầy giáo Tuấn Anh để nuôi dạy con cháu nên ngươì.
Cám ơn hungtran đã sưu tầm bài viết hay =D> =D> =D>
hongdaoicd
Mod
Mod
 
Bài viết: 540
Ngày tham gia: Thứ bảy 20 Tháng 5 2006 12:36 pm
Đến từ: HÒA CƯỜNG NAM - HẢI CHÂU - ĐÀ NẴNG

Gởi Hùng Trần quý mến!

Bài viết mớigửi bởi HTTV » Thứ tư 29 Tháng 10 2008 5:59 pm

Viết hay quá thằng em trai ơi! Nâng ly lên 100% với anh cái na!
HTTV
 
Bài viết: 62
Ngày tham gia: Thứ bảy 12 Tháng 7 2008 9:28 am
Đến từ: Lớp 10/10 Hoàng Hoa Tham Đà Nẵng năm 1985

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ ba 11 Tháng 11 2008 12:27 am

Thật cảm động khi tình cờ đọc những dòng tâm sự của một cô giáo trẻ dạy Toán tại vùng quê nghèo nơi vẫn chưa có phấn viết bảng không bụi. Post lên đây chia sẻ cùng mọi người.

Xin phép hungtran đổi tên topic "Người thầy cảm động" thành "Viết về những người Thầy" để chúng ta cùng chuyển lên đây những bài viết, những câu chuyện, những tâm sự, những chia sẻ... về các Thầy Cô thân yêu.

Khi nào đi công tác về Dũng lấy Topic này lên tiêu điểm tháng 11 _ tháng của ngày hiến chương các nhà giáo nhé.


Hình ảnh
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi forget me not » Thứ ba 11 Tháng 11 2008 4:26 pm

Người thu phục học trò

Hình ảnh
Cô Hoàng Liên Minh và học trò cũ Nguyễn Văn Lộc - Ảnh: T.V.Hà

Có những học trò không trường nào dám nhận, những học trò rơi vào cảnh cùng cực không chỗ dựa tinh thần đã được cô giáo Hoàng Liên Minh (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) đón nhận, chỉ đơn giản vì “chúng là những đứa trẻ cần được giúp đỡ”.

Chuyển từ Hà Tĩnh về Hà Nội năm 1993, cô giáo Hoàng Liên Minh vào dạy ở Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, một địa chỉ tiếp nhận những học sinh cá biệt, có hoàn cảnh khó khăn của Hà Nội. Lương giáo viên ít ỏi, cô Minh vừa đi dạy vừa phải làm thêm nhiều việc để có thu nhập nuôi hai con. Xoay xở với cuộc sống thường nhật, mãi khi các con khôn lớn gia đình cô mới có được căn nhà rộng chưa đến 14m2. Vào thời điểm đó không ít người nghĩ cô Minh bị “khùng” khi nhận một học trò nghèo về nuôi, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ như con ruột.

Chuyện từ căn nhà 14m2

Anh Nguyễn Văn Lộc nói về cô giáo của mình: “Cô biết hết chúng tôi nghĩ gì, định làm gì. Những đứa học trò trông ngông nghênh, phớt đời nhưng thực chất đều là những đứa thèm tình cảm, thèm được tin yêu. Có lẽ cô hiểu điều đó và sẵn sàng chia sẻ những gì học trò của mình cần, thiếu thốn nên cô có thể thu phục được những học trò ngổ ngáo nhất, phá phách nhất”.

Đứa con nuôi cũng là học trò của cô Minh là Nguyễn Văn Lộc, quê ở Nam Định. Nhà Lộc nghèo lại đông anh em, các anh chị của Lộc đều là công nhân Nhà máy Dệt Nam Định đang thất nghiệp. Với gia cảnh ấy, Lộc đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng. Lộc theo bạn lên Hà Nội, ở nhà một người họ hàng và xin vào học Trường Đinh Tiên Hoàng.

Thấy nét mặt lúc nào cũng buồn, lủi thủi một góc lớp của Lộc, cô Minh đã lặng lẽ tìm hiểu hoàn cảnh của em. Người bất đắc dĩ cho Lộc ở trọ đang muốn đẩy em ra đường. Cô Minh lặn lội về Nam Định, gia đình Lộc đã không cầm được nước mắt trước đề nghị của cô giáo: “Tôi muốn em về ở nhà tôi để học hết lớp 12. Tôi sẽ coi Lộc như con tôi”.

Từ đó gia đình cô giáo Minh thêm một thành viên. Lộc bây giờ đã là một kỹ sư và có gia đình riêng. Lộc kể: “Chúng tôi thời đó không bao giờ có khái niệm ăn sáng vì gia đình cô giáo nghèo lắm, thêm tôi càng khó khăn hơn”. Giải thích với đồng nghiệp, cô Minh nói: “Hai con tôi trước đây đều thuộc diện học sinh nghèo vượt khó cả, nên giúp thêm một học sinh nghèo vượt khó khác cũng là chuyện bình thường”.

Nhưng có những chuyện với người khác thì không thể xem là bình thường. Thay vì dành tiền mua xe đạp cho con, cô Minh đã san sẻ số tiền ít ỏi để lo cho nhiều học trò của mình, còn con phải đi bộ đến trường, phải phụ giúp mẹ làm việc nhà. Khi con vào đại học, cô vẫn không có tiền mua xe đạp cho con. Nhưng ngoài Lộc cô còn giúp đỡ rất nhiều học sinh khác. Lộc cho biết: “Thời gian ở với cô có nhiều buổi tối tôi cùng cô đến nhà các học sinh khác. Có khi đến để trao đổi với cha mẹ các em, có khi đưa một học sinh đi cấp cứu, giải quyết một vụ ẩu đả của học sinh với nhau, hay không ít lần chỉ rong ruổi đi tìm những nơi mà học sinh của cô hay tụ tập chơi bời để khuyên nhủ”.

Có một học sinh là Nguyễn Văn Chuyên, quê Vĩnh Phúc, bố mẹ bỏ nhau, mẹ Chuyên là bệnh binh, nhà trong diện giải tỏa phải thuê nhà ở bãi Phúc Xá, Hà Nội. Hai anh em Chuyên một buổi đi học, một buổi đi bán nước, đánh giày. Không thể nhận thêm một học trò nữa về nhà ở nhưng cô Minh thường xuyên mua sách vở, quần áo, cho tiền để động viên Chuyên vượt lên khó khăn. Tết đến, mấy mẹ con cô hì hụi gói bánh chưng, làm mứt tết mang cho mẹ con Chuyên đang tá túc ở gầm cầu Long Biên. Tình cảm của cô giáo đã giúp Chuyên vượt qua hoàn cảnh khó khăn để tốt nghiệp THPT, thi đỗ Trường cao đẳng Thái Nguyên.

Lộc vừa cưới vợ và cô Minh là người đứng ra tổ chức lễ cưới cho anh. Lộc nói: “Trong cuộc đời tôi có một khúc quanh co, nhưng theo tôi, đó là khoảng ký ức đẹp nhất trong cuộc đời vì tôi luôn có cô Minh bên cạnh”.

Người cô - người mẹ

Không bao giờ cho phép mình từ chối giúp đỡ một học trò nào và theo đuổi đến cùng đến khi các em nên người là điều cô Minh lựa chọn. Cứng rắn, nghiêm khắc, song lại là người có thể hiểu thấu suy nghĩ, nỗi niềm của các em, chính vì thế mà nhiều đứa trẻ ngỗ nghịch tưởng “hết thuốc chữa” đã đổi thay khi giao cho cô.

Một học sinh được cô Minh lôi từ chốn chơi bời về là em D.T.T. - hiện là một giáo viên. T. là con một gia đình khá giả, được nuông chiều nên chơi bời, phá phách, tiêu tiền như nước và bị trường đuổi học. Không nói được con, cha mẹ T. cũng chán nản, bỏ mặc.

Không ai tin T. nên em càng tiếp tục cuộc sống tiêu cực. Cô Minh kiên trì hết ngày này qua ngày khác đến những nơi T. chơi bời, tìm gặp những người em giao du, thuyết phục T. từ bỏ cuộc sống buông thả. Cô Minh đã chủ động đi tìm thầy để T. học bù những kiến thức bị hổng. Niềm tin và sự kiên nhẫn của cô giáo đã khiến T. thay đổi. Em thi đỗ đại học và cũng chọn nghề dạy học để trả ơn người đã mở cho em con đường quay về.

Nguyễn Quang Hưng - học trò của cô Liên Minh, học lớp 12 Trường Đinh Tiên Hoàng là con của một tử tù, hiện sống với bác ruột. Mặc cảm vì hoàn cảnh, chán chường khi không còn cha mẹ ở bên, Hưng đã nghĩ đến việc bỏ học. Nhiều đồng nghiệp của cô Minh can: “Đừng nhận cậu học trò ấy”, nhưng cô Minh không nghe. Cô nhận Hưng với một “thành tích” học tập đầy u ám ở lớp 10 một trường bán công tại Hà Nội: toán 3,8 điểm, lý 2,2, hóa 2,7, văn 3,9...

Và với sự sẻ chia đầy cảm thông, sự kèm cặp mưa dầm thấm lâu, chỉ sau một năm học Hưng đã tiến bộ hẳn. Vốn không phải học sinh chậm tiếp thu, Hưng chấp nhận học lại những gì đã bỏ qua và đạt kết quả đáng ngạc nhiên: học sinh tiên tiến ở học kỳ 1, học sinh giỏi học kỳ 2 của lớp 11.

Nguyễn Quang Tiến, một học trò khác từng có một “bộ sưu tập” những trò phá phách bất tận, kể: “Cô Minh không giống thầy cô giáo khác là hễ em có một lỗi ở trường liền điện thoại cho bố mẹ để bố mẹ đánh mắng. Trước đây em quen với việc không được tin tưởng, luôn bị mắng mỏ, rồi bị đuổi học, các thầy cô không ai muốn nhận em. Mọi cánh cửa đều đóng lại. Nhưng cô Mình thì khác, ngày cô chính thức nhận em về lớp, nhận sẽ giúp đỡ em là ngày em không bao giờ quên. Cô không bao giờ điện thoại mách tội với bố mẹ em, nhưng từ khi nào chẳng biết cô đã biết tất cả về em, đã gặp những người thân của em... Cô cho em làm lớp phó phụ trách kỷ luật. Và em đã không thể không thay đổi”.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng Trường Đinh Tiên Hoàng, nhận xét: “Cô Liên Minh có biệt tài nắm tâm lý học trò và sử dụng những phương pháp giáo dục linh hoạt. Thời nay hiếm thầy cô giáo ở thành phố đến nhà học trò nhưng đó lại là công việc thường xuyên của cô”. Không chỉ là người thầy trên bục giảng, cô thật sự còn là một người mẹ của nhiều đứa trẻ khó khăn, lạc đường.
forget me not
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: Thứ năm 10 Tháng 4 2008 10:42 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ ba 18 Tháng 11 2008 5:05 pm

Hôm nay Đà Nẵng mưa to quá. Không biết đường có bị ngập nước nhiều không? Chuẩn bị đi đón con thì đọc được 1 bài viết rất xúc động của một bác cựu chiến binh ở Đà Nẵng. Chia sẻ cùng mọi người:

Vì đàn con nhỏ

( Tặng T. )

Đà nẵng sáng nay mưa thật to
Em đạp xe nhanh để kịp giờ
Gió rít mưa gào như roi quất
Kẻo đàn em nhỏ đứng chờ cô

Thương em giáo án ướt trong tay
Em đi trong biển nước vơi đầy
Dạy trẻ mồ côi bao ngày tháng
Tình mẹ trong em cứ nặng dày

Ở trường vừa mẹ lại vừa cô
Lũ trẻ là con cũng là trò
Lo dạy, lo ăn , lo giấc ngủ
Lo trẻ gầy đau khóc trong mơ

Chăm trẻ ngày đêm quên tình riêng
Ba tám xuân qua vẫn một mình
Ngôi nhà phố nhỏ thường xuyên vắng
Vẫn lớp trẻ thơ nặng nghĩa tình


18/11/2008

----

Cám ơn cô T . Mong Cô sớm tìm được một bờ vai để san sẻ thương yêu, và cả những nhọc nhằn trong cuộc sống.
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi Thanhdungcao » Thứ ba 18 Tháng 11 2008 6:53 pm

12/5 thân mến,
Đây là bài thơ được treo trong phòng nhân viên của nhà trẻ - nơi cô đang làm việc - . Gởi các em đọc cho vui.
Cũng không nằm ngoài chủ đề 20/11 của diễn đàn. Nhờ các “Đại sĩ” dịch sang tiếng Việt và các “Thơ sĩ” viết lại cho có vần điệu.
Sau đó có thể copy thành nhiều bản để phụ huynh 12/5 nào có con gởi nhà trẻ có thể đem tặng các cô làm quà 20/11.

A tribute to Caregivers

There is no job more important than yours,
No job anywhere else in the land
You are the keepers of the future;
You hold the smallest of hands.

Into your care you are trusted
To nurture and care for the young,
And for all of your everyday heroics,
Your talents and skills go unsung.

You wipe tears from the eyes of the injured.
You rock babies brand new in your arms.
You encourage the shy and unsure child.
You make sure they are safe from harm.

You foster the bonds of friendships,
Letting no child go away mad.
You respect and you honor their emotions
You give huge to each child when they are sad.

You are more impact than does a professor,
A child’s mind is moulded by you;
So whatever you lay on the table,
Is whatever that child will explore.

Give each child the tools for adventure,
Let them be artists and writers and more;
Let them fly in the wind and dance on the stars;
And build castles of sand on the shore.

It is true that you don’t get a whole lot of praise,
But when one small child says: “I love you,”
You’re reminded of how your job pays.

Dori Rossman
Hình đại diện của thành viên
Thanhdungcao
 
Bài viết: 119
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:02 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ ba 18 Tháng 11 2008 11:28 pm

Although I'm not their mother,
I care for them each day.
I cuddle, sing, and read to them,
And watch them as they play.

I see each new accomplishment,
and help them grow and learn,
I understand their language,
and I listen with concern.

They come to me for comfort,
And I kiss away their tears.
They proudly show their work to me,
I give the loudest cheers!

No, I am not their mother,
But my role is just as strong.
I nurture them and keep them safe,
Though maybe not for long.

I know someday the time may come,
When we will have to part,
But I know each child I've cared for
Is forever in my heart!
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ năm 20 Tháng 11 2008 9:44 am

Diễn đàn xin gửi đến các Thầy Cô lời tri ân sâu sắc.

Kính chúc các Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc.



Hình ảnh
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi nhathanh » Thứ năm 20 Tháng 11 2008 8:04 pm

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Kính chúc Thầy Cô sức khỏe, hạnh phúc.
Hình đại diện của thành viên
nhathanh
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 471
Ngày tham gia: Thứ bảy 29 Tháng 4 2006 1:19 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ sáu 21 Tháng 11 2008 9:11 am

Thanhdungcao đã viết: Nhờ các “Đại sĩ” dịch sang tiếng Việt và các “Thơ sĩ” viết lại cho có vần điệu.


Cô ơi, dịch thì còn được sơ sơ chứ viết thành vần điệu thì... #-o #-o #-o

Chắc nhờ Cô giúp bọn em đi Cô. Hì hì...

Sáng nay đọc được một bài viết thật hay. Gửi lên đây kính tặng Cô và các Thầy Cô giáo:

---------


Tháng 11- Cái nắng vàng sóng sánh vàng mật của mùa thu dần ngả màu, đông đến lặng lẽ nhưng nồng nàn…Mùa đông choàng khăn len nhạt nắng, chơi trốn tìm trên những bắp ngô nướng nóng bỏng bàn tay, trong vị ngọt lịm của khoai sắn!

Tháng 11, ta nghĩ về chiếc đồng hồ thời gian, về sự chuyển mùa theo vòng quay tuần hoàn…những mầm xanh vươn cao trong tiết xuân ấm áp để rồi khe khẽ rơi nghiêng khi thu qua, đông về.

Tháng 11, lòng ta chợt ấm lại khi nghĩ về thầy cô trong những xúc cảm thiêng liêng của ngày nhà giáo.


Hình ảnh


Mùa tựu trường qua đi, có người thầy cặm cụi bắt đầu một chuyến chèo đò mới trong ngôi trường khang trang, nơi ấy có ánh mắt trong veo, có niềm khao khát đến với bến bờ tri thức của hàng ngàn, hàng vạn học trò. Nhưng đâu đó trên dải đất chữ S này, tiếng giảng bài vẫn vang lên từ khoang thuyền đánh cá chồng chềnh giữa biển khơi. Có lớp học tranh tre nứa lá giữa đại ngàn heo hút lạnh lẽo. Có lớp học mà cả thầy lẫn trò vừa học vừa sẵn sàng tránh lũ…tất cả đều say sưa, nhiệt tình và đầy tâm huyết! Họ là những giáo viên trẻ vừa rời giảng đường đại học, mang nhiệt tình của lòng yêu nghề đến mọi miền Tổ quốc. Cũng có thể đó là những người thầy không bằng cấp, không học vị, họ đến với cô cậu học trò nghèo hiếu học bằng tấm lòng nhân ái vô bến bờ…

Xin được gọi chung họ là những người gieo hạt, gieo hạt mầm tri thức, gieo hạt mầm tương lai, đang canh tác trên từng mẫu đất của cuộc sống này!


Tháng 11- nồng nàn và xôn xao, bâng khuâng mà dịu ngọt. Nó làm ta bỗng muốn trở về những ngày tháng đèn sách với vần thơ:

“Em có biết bàn tay nào chai sạn
Bởi nhặt hết nhọc nhằn cho mềm mại bước em đi”

Chợt nhớ để thêm yêu, bỗng thèm được về giữa lớp học ngày xưa..một lần nữa bé lại trong vòng tay thầy cô.

Tháng 11, tiết trời trở lạnh...

Tháng 11 nồng nàn trong bài giảng say sưa và long lanh giọt bụi phấn trên mái tóc thầy!
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi Thanhdungcao » Thứ sáu 21 Tháng 11 2008 9:04 pm

Funny à,

Chứ không phải là qua Diễn đàn <125hht.com.vn> và đặc biệt là qua Kỷ Yếu kỷ niệm 20 năm rời trường của 12/5 đã chứng tỏ là diễn đàn ta có rất nhiều "Thơ Sĩ" kia mà?

Các "Đại Sĩ" hãy ra tay trước đi rồi các "Thơ SĨ" sẽ lấy ý từ đó để phóng bút!
Hình đại diện của thành viên
Thanhdungcao
 
Bài viết: 119
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:02 am

Tản mạn 20/11

Bài viết mớigửi bởi Thanhdungcao » Thứ sáu 21 Tháng 11 2008 9:14 pm

Tản mạn 20/11

Bây giờ đang là buổi sáng ngày 20/11 của năm thứ 10 kể từ ngày tôi chia tay với nghề giáo, với ngôi trường HHT – nơi tôi đã trãi đời mình trọn vẹn 20 năm - với biết bao nhiêu niềm vui và nổi buồn.
Tôi đang đứng trên sân chơi của 1 nhà trẻ ở thành phố Sydney/ Australia.
Cây phong giữa sân đang trong thời kỳ sung sức nhất của năm. Từng chiếc lá xòe to, xanh mướt, đan kín cả một khỏan không gian chung quanh như muốn che hết thân và cành. Có lẽ đây là thời điểm mà loài cây nhạy cảm với thời tiết này đang muốn dấu kín tất cả những khiếm khuyết của cơ thể mình sau lớp áo dày dặn nhất trong năm. Một màu xanh của rừng; trẻ trung, khỏe mạnh đang kiêu hãnh dưới ánh nắng mặt trời - đã bắt đầu bớt đi nét dịu dàng của mùa Xuân –
Thiên nhiên nơi này đang chuẩn bị bước vào mùa Hạ.
Vài chú ve sầu nở sớm đã bắt đầu cất cao tiếng hát muôn thuở của dòng tộc.
Chắc chắn không một cô giáo nào - chứ đừng nói chi đến lũ trẻ đang nô đùa trên sân - cảm nhận được những gì đang diễn ra trong tôi lúc này!
Không phải là tháng 11 của Sydney mà là tháng 11 của bán đảo Sơn Trà ẩn hiện trong sương sớm trong mây chiều; tháng 11 của Ngũ Hành Sơn thật thà chân chất; tháng 11 của quận III bên kia bờ sông Hàn ngập nắng gió.
Tháng 11 của những cơn mưa mùa Đông trên phố biển với từng đoàn học sinh tiểu học nhếch nhác, lụng thụng trong những chiếc áo mưa đủ màu, tay cầm những bó hoa – đôi khi đã xơ xác vì thời tiết, vì đường xa và vì sự vụng về của các em – đang đùn đẩy nhau, đang thập thò trước hiên nhà của quý cô giáo, thầy giáo.
Tháng 11 của sân trường HHT tràn ngập những đóa hoa tươi trong tiếng cười, trong sự trang trọng của các em học sinh đang tập làm người lớn, đang trưởng thành.
Tháng 11 của những bâng khuâng, xao xuyến, hạnh phúc ngập tràn trong từng nhịp sóng dâng lên trong tim của những người Thầy.
Ôi tháng 11 quá đổi yêu thương, quá đổi mặn nồng trong những ngăn kéo ký ức của đời tôi.

Trên sân, lũ trẻ con tóc vàng óng, mắt xanh trong trẻo, da trắng hồng xinh đẹp vẫn hồn nhiên chạy nhảy, la hét, giành giật đồ chơi của nhau kèm theo vài tiếng chửi vô thức về phía đối phương! Chúng nó hoàn toàn không biết hôm nay là ngày 20/11 của riêng cô giáo người Việt duy nhất trong sân nhà trẻ!

Còn nhớ 9 năm trước, trong ngày 20/11 đầu tiên nơi xứ người, tôi đã bật khóc nức nở ngay khi vừa thức giấc trong sự yên ắng của không gian và thời gian nơi đây.
Tại lớp học tiếng Anh, cô giáo và các bạn cùng lớp đã thật sự bất ngờ về bài viết và bài nói của tôi qua chủ đề “Hãy giới thiệu về 1 lễ hội truyền thống tại quốc gia bạn”.
Với vốn từ vựng nghèo nàn và cách hành văn vụng về làm sao tôi có thể mang đến cho người nghe sự thú vị, bất ngờ, cảm kích…???
Tôi đã tự mình “biến” ngày 20/11 thành “Lễ Hội Truyền Thống” của dân tộc Việt Nam trong sự tiếp nhận kiến thức mới mẻ của các bạn tứ xứ trong lớp học tiếng Anh của mình!
Với nổi nhớ quay quắc trong lòng và một giọng nói hùng hồn Trời cho, tôi đã say sưa “thuyết giảng” về tình Thầy – Trò, về sự biết ơn của những người học trò đối với Thầy Cô giáo cũ; về những gắn bó của chính tôi với những thầy cô giáo cũ 30,40 năm trước; về những lần họp mặt với những học trò tôi đã dạy 15,20 năm qua…Càng nói, tôi càng cảm thấy mình đã quá hãnh diện về chính mình, về dân tộc và đất nước mình với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo rất đáng được trân trọng.
Và đó mới chính là sự bất ngờ đối với những người bạn cùng lớp nhưng không cùng ngôn ngữ với tôi lúc bấy giờ!

Dù đứng riêng ở cuối sân nhưng tôi có thể đoán được các cô giáo nhà trẻ trên hành lang đang kháo nhau về những bộ quần áo mới, về những kiểu giày, những món quà cần chuẩn bị, những món ăn đặc biệt… cho mùa Giáng Sinh đang đến rất gần.
Không cần có mùa Đông lãnh lẽo; không cần có tuyết rơi; người dân xứ Úc vẫn đón mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới hết sức tưng bừng, lộng lẫy và không thua kém bất cứ quốc gia giàu có nào trên thế giới trong cái nắng như thiêu đốt của mùa Hè!

Cả tuần nay, chiều nào đi làm về - dù đã muộn – nhưng tôi vẫn mở hộp thư với hi vọng sẽ nhận được 1 cánh thiệp chúc mừng 20/11 từ quê nhà.
Năm đầu tiên, Tết Tây lẫn Tết Ta, tôi nhận được rất nhiều thiệp Xuân. Riêng 20/11 thì khỏi phải nói, rất nhiều và rất nhiều. Rồi từng năm sau đó, số thiệp thưa dần; thay vào là những email, ecard muôn màu muôn sắc.
Tôi cũng đã cặm cụi viết những bức thư dài có khi đến cả 10 trang giấy khổ lớn cho Thầy Cô giáo cũ của mình vào các dịp Lễ, Tết. Cũng đã siêng năng lựa từng tấm thiệp mang dấu ấn Australia để gởi về quý Thầy Cô giáo trong ngày 20/11 hàng năm.
Nhưng rồi chính tôi cũng chuyển qua email, ecard cho vài Thầy Cô; số còn lại, tôi bắt đầu dùng điện thoại để chúc mừng vì quý vị này không dùng địa chỉ email.

Chiều hôm qua, khi mở hộp thư, tôi nhận được 2 phong bì: một của Sở Giao Thông và một của công ty điện thoại. Cả hai đều là hóa đơn đóng tiền định kỳ. Không có 1 cánh thiệp chúc mừng 20/11 nào cả! Bất chợt nhớ ra là mình đã không gởi 1 cánh thiệp nào cho Thầy Cô giáo cũ của chính mình! Tôi biết chắc rằng
quý Thầy Cô cũng có chung tâm trạng như tôi khi không nhận được 1 dòng chữ nào của đứa học trò rất siêng năng viết thư như tôi.

10 giờ, cô trò đều phải vào lớp vì nắng đã lên cao.
Các cháu tiếp tục các sinh hoạt trong từng phòng.
Các cô chuẩn bị buổi ăn trưa và sắp xếp giường ngũ cho các cháu.
Bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng ở Việt Nam. Các em học sinh đang bắt đầu thức dậy, chuẩn bị đến trường cho 1 ngày đi học không cần học bài và không cần mang theo sách vở. Các đồng nghiệp cũ của tôi đang chuẩn bị diện những chiếc áo dài mới, rực rỡ cho ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

Tối qua, tôi đã gởi những lời chúc mừng qua email đến quý Thầy Cô giáo dạy tôi thời Trung Học.
Trong hộp thư của tôi vẫn không có 1 lời chúc nào cả!
Có lẽ niềm an ủi duy nhất cho tôi trong mấy đêm nay vẫn là hàng chữ di động “CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11” trên đường kẻ màu hồng nhạt ở trang đầu tiên của <125hht.com.vn>

Sáng nay, khi tôi rời nhà đến nhà trẻ thì ở VN mọi người vẫn đang còn chưa thức giấc. Phải đợi đến chiều về mới có thể gọi điện thăm quý Thầy Cô giáo cũ.

1giờ trưa, lũ trẻ đã ngủ say.
Bây giờ mới chính là lúc tưng bừng nhộn nhịp nhất trên tất cả các sân trường ở Việt Nam. Ký ức quay về trong tôi với những khuôn mặt học trò trong từng khung cảnh từ trường về nhà. Những năm còn dạy ở HHT, vào ngày 20/11, có thể nói là nhà tôi tràn ngập hoa tươi từ cửa trước cho đến tận sau bếp, có khi còn mang tặng lại cho hàng xóm cắm cho vui nhà vui cửa nữa!
Chính vây mà những khóa học trò ra truờng trước đã hẹn nhau đến thăm tôi vào những ngày trước đó cho… “có chỗ ngồi, có thời gian nói chuyện và nhà cô có hoa tươi trong nhiều ngày trước…”

Cung cách làm việc và cuộc sống ở 1 nước công nghiệp phát triển đã giúp tôi vơi dần những nổi buồn; mất dần những thói quen mà đáng ra không nên mất.
Tôi chỉ hơi buồn buồn 1 chút xíu khi vào đúng 20//11 chỉ nhận được 1 ecard của 1 đồng nghiệp rất thân như 1 sự chia sẻ dành cho người xa xứ; bên cạnh đó là lẳng hoa qua website <125hht.com.vn> với lời lẽ chân tình của những người học trò của thế kỷ 19 còn sót lại!
Vậy cũng là hạnh phúc rồi.

Chiều đi làm về, Việt Nam đang là 3giờ chiều.
Tôi vội vã gọi điện thăm Thầy Cô giáo cũ.
Qua điện thoại, tôi nghe nhiều tiếng nói cười rộn rã, Thầy Cô không có nhiều thời gian dành cho tôi vì đang có quá nhiều học trò cũ đến thăm.
Trước hiên nhà tôi, những chậu hoa lan đang bắt đầu đổi màu dưới ánh nắng kéo dài của những ngày cuối Xuân.
Tôi đang đối diện với chính tôi trong ngày 20/11 và với quá khứ 20 năm làm Thầy.

Buổi tối, tôi gọi điện thăm mẹ tôi - Người Thầy đầu tiên của đời mình – bà đã quên hôm nay là 20/11 mà những năm đầu mới qua Úc, chính bà là người gọi điện thăm tôi như 1 sự an ủi vỗ về cho một đứa con, một cô giáo không đi trọn vẹn con đường mình đã chọn. Và chính những người em trai, em dâu của tôi - vốn là học trò của tôi trong 20, 30 năm trước - lần đầu tiên kể từ ngày tôi xa xứ - cũng đã quên không gọi điện thoại thăm bà chị, bà giáo cũ trong ngày 20/11.

Không phải chỉ có Úc mới là nước có nhịp sống công nghiệp mà Việt Nam cũng đang bước những bước rất dài, rất nhanh theo đà tiến hóa của nhân loại nên cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chấp nhận tất cả những hệ quả do sự phát triển xã hội mang lại.
Chỉ mong là tất cả những nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong nhau và thời gian sẽ là cơ hội cho tất cả chúng ta.
Nhưng khốn nỗi, thời gian vốn rất vô tình!
Hình đại diện của thành viên
Thanhdungcao
 
Bài viết: 119
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:02 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ sáu 21 Tháng 11 2008 11:08 pm

Hôm qua bọn em ngồi cùng Cô Chanh và Thầy Sơn cả buổi chiều. Trong câu chuyện mọi người nhắc về Cô nhiều lắm. Có thể những học trò có những lúc vô tình nhưng trong lòng chúng không bao giờ mất đi đạo Thầy - trò


Hình ảnh

1. " Thầy ơi, Thầy trẻ và yêu đời quá ..."

Ai gặp Thầy cũng đều có chung nhận xét như vậy, kể cả những học trò cũ của Thầy như chúng tôi.

Thầy trẻ trung và lãng mạn, lại chẳng quá bận rộn với những tiết học ngoài giờ mà lẽ ra ở vị trí và uy tín của Thầy điều đó là bình thường. Có cảm giác như cuộc sống của Thầy (và gia đình) thật thoải mái kể cả trong thời điểm kinh tế khó khăn. “ Số Thầy sướng thật, chắc là gia đình khá giả…”, có người hỏi Thầy như vậy.

Nhưng…, phía sau của sự “thanh thản” ấy còn có cả một khoảng trống nhất định; là những phút ưu tư, trăn trở; là thoảng chút chạnh lòng khi có ai vô tình chợt so sánh với cuộc sống kinh tế của những đồng nghiệp “bận rộn” hơn… Một sự hy sinh không nhỏ chút nào.

Ngồi với Thầy, tôi và hungtran_ những đứa học trò Thầy đã từng chủ nhiệm mà bây giờ luôn gần gũi với Thầy như một người Anh càng thấy kính trọng Thầy hơn. Không ai nói với nhau nhưng cả hai như cùng tự trách mình sao bây giờ mới chia sẻ được cùng Thầy…

2. Chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày ra trường ai cũng nhắc về Cô. Với chúng tôi, những đứa học trò 12/5 thủa nào Cô luôn có một vị trí thật đặc biệt .

Thế hệ nối tiếp thế hệ, "những cánh chim ngày cũ" thương yêu của Cô đang sải đôi cánh mạnh mẽ tung bay muôn phương nhưng vẫn mong chờ ngày gặp mặt Cô để lại được vỡ òa trong niềm vui của tình Thầy trò; để được nhìn thấy gương mặt rạng ngời và nụ cười ấm áp của Cô.

Gặp Cô lần trước trông Cô vẫn trẻ trung như ngày nào. Vẫn nụ cười ấm áp và bao dung đến lạ kỳ. Cô bảo Cô đang trẻ lại vì được gặp gặp học trò...

Tình cờ gặp chị gái của Cô trong bệnh viện, mới biết được bao nỗi nhọc nhằn của Cô. Có cả những giọt nước mắt ...

Ôi, sao những đứa học trò như tôi vô tình thế...

3. Ba của tôi cũng vậy. Gần 40 năm đứng trên bục giảng, về hưu bao nhiêu năm nay rồi mà Ông còn minh mẫn lắm. Vẫn học chữ Hán, vẫn viết câu đối cho mọi người mỗi dịp xuân về. Tôi đọc được niềm vui của Ba mỗi khi có học trò cũ đến thăm

Tết vừa rồi, một tân trưởng khoa mới bổ nhiệm của trường cũ nơi ba tôi giảng dạy dẫn anh chị em trong khoa đến thăm Thầy (ba).

- Thưa Thầy, em đưa các đồng nghiệp trong khoa đến thăm Thầy và giới thiệu với các anh chị trong khoa với Thầy - người trưởng khoa đầu tiên (Khi đấy còn là tổ bộ môn).

Ai cũng bảo Ba tôi trông vẫn trẻ trung cho dù đã 77 tuổi. Nét mặt rạng rỡ... Ba cười, nụ cười hạnh phúc cho dù đã hơi móm mém...

Tôi mong lắm nét rạng rỡ này ở lại trên khuôn mặt Ba thật lâu, thật lâu.... bởi tôi biết, cũng như tôi, mấy năm nay phía sau nụ cười của Ba, của tôi là một niềm đau khôn nguôi...

Hạnh phúc lớn lao của những người Thầy có lẽ như thế. Họ như trẻ lại khi được thấy những niềm vui, những thành công của học trò; được tận hưởng những hương vị ngọt ngào từ những trái chín mà các Thầy đã gieo trồng.

Nhưng sẽ là hạnh phúc hơn nhiều khi những học trò biết và chia sẻ với Thầy Cô những góc khuất trong cuộc sống hôm nay.

…Và điều này, 20 năm ra trường, những đứa học trò chúng tôi vẫn còn đang phải học…
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ năm 01 Tháng 1 2009 11:04 pm

Thanhdungcao đã viết:... Nhờ các “Đại sĩ” dịch sang tiếng Việt và các “Thơ sĩ” viết lại cho có vần điệu.
...
A tribute to Caregivers

There is no job more important than yours,
No job anywhere else in the land
You are the keepers of the future;
You hold the smallest of hands.

Into your care you are trusted
To nurture and care for the young,
And for all of your everyday heroics,
Your talents and skills go unsung.

You wipe tears from the eyes of the injured.
You rock babies brand new in your arms.
You encourage the shy and unsure child.
You make sure they are safe from harm.

You foster the bonds of friendships,
Letting no child go away mad.
You respect and you honor their emotions
You give huge to each child when they are sad.

You are more impact than does a professor,
A child’s mind is moulded by you;
So whatever you lay on the table,
Is whatever that child will explore.

Give each child the tools for adventure,
Let them be artists and writers and more;
Let them fly in the wind and dance on the stars;
And build castles of sand on the shore.

It is true that you don’t get a whole lot of praise,
But when one small child says: “I love you,”
You’re reminded of how your job pays.

Dori Rossman



Lời tri ân.

_ngoctran_ (*)

Lời riêng luôn giữ bên lòng,
Tri ân người thắp lửa hồng tương lai.

Ân cần nắm lấy bàn tay,
Ươm mầm thế hệ cho ngày xanh tươi.
Lời hay ý đẹp – vàng mười
“Bất ngôn chi giáo” cả đời còn ghi.

Lau khô nước mắt diệu kì,
Động viên, che chở mỗi khi nhọc nhằn.
Nhẹ nhàng an ủi, khuyên răn,
Kết tình thân ái xa gần vô biên.

Dưỡng nuôi sáng tạo cho đời,
Chân-Thiện-Mỹ vẫn ngời ngời tương lai.
Thế gian có lắm điều hay,
Người khơi ước vọng, thắp đầy niềm tin.

Cho con giá trị vô hình,
Cho con thấm đậm nghĩa tình thế nhân.
Rằng xa rồi cũng hóa gần
Lạc quan vui sống, ghép vần nên thơ.

Kính yêu, nào chỉ một lời,
Tri ân cả một cuộc đời mai sau

----

(*): thành viên cũ của diễn đàn. Cám ơn ngoctran

Chúc Cô và Trần Văn Dũng đón năm mới tại Sydney thật nhiều niềm vui.

Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ tư 14 Tháng 1 2009 10:19 pm

Đọc xong những bài viết này trên các báo mấy hôm nay thấy quá buồn và xót xa. Chuyển lên đây chia sẻ cùng tất cả...

[justify]Thưởng Tết giáo viên

Tết năm nay mức thưởng cho giáo viên (GV) ở nhiều trường phổ thông đã tụt xuống mức thấp nhất, thậm chí chỉ có... những lời chúc!

Mức thưởng "kỷ lục" 500 ngàn đồng

"Cũng làm việc ngày 8 tiếng, có khi còn cực hơn các đơn vị hành chính khác và tiền thưởng Tết đều do các trường cân đối từ phúc lợi và hội cha mẹ học sinh đóng góp nhưng cũng không đáng bao nhiêu" - ông Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM ngao ngán khi nhắc đến chuyện thưởng Tết cho GV. Tuy nhiên, ông Đạt cũng cho biết năm nào Sở GD-ĐT cũng có công văn gửi đến UBND TP để xin được thưởng Tết cho CB-GV của ngành nhưng đây cũng chỉ là mức thưởng dành cho CB-GV trong biên chế, còn những CB-GV do các trường tự hợp đồng làm việc thì không được hưởng.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.HCM, mức thưởng Tết của CB-GV năm nay dao động từ... 0 đồng đến 2 triệu đồng, tùy theo mức độ mỗi trường tằn tiện. Nếu năm ngoái mức thưởng thấp nhất của ngành giáo dục là 50 ngàn đồng thì năm nay nhiều trường không thưởng Tết cho GV. Ông Đạt cho biết mức thấp nhất vẫn thuộc về các trường ngoại thành.

Thầy Nguyễn Văn Ngọt - GV trường THCS Bình Chánh tâm sự: "Trong 23 năm đi dạy, Tết năm nay tôi mới nhận được mức thưởng cao kỷ lục là 500.000 đồng". Thầy Ngọt còn khoe: "Đây là mức thưởng kỷ lục đó. Năm ngoái được 200.000 đồng, còn những năm trước thì không có gì luôn". Rồi thầy Ngọt xót xa: "Mà 500 ngàn đồng thì thấm vào đâu trong thời buổi này? Hai vợ chồng tui là GV dạy cùng trường, Tết năm nay được thưởng 1 triệu đồng, nhưng cũng đỡ hơn các đồng nghiệp khác".

Còn ông Lê Hùng Sen - Trưởng phòng Giáo dục huyện Củ Chi cho biết: "Huyện nghèo, trường nghèo nên kiếm đâu ra phúc lợi để thưởng Tết cho GV. Trường nào có điều kiện thì CB-GV được thưởng 100 - 200 ngàn đồng/người, trường nào không có điều kiện thì thưởng Tết bằng lời chúc".

Vùng cao thưởng nhiều nhất 20.000 đồng!

Trong khi nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết lên tới chục triệu, thì GV, đặc biệt là những GV ở vùng khó ngậm ngùi với mức thưởng là mấy gói kẹo hoặc cao nhất là vài chục ngàn đồng.

Ông Lê Duy Vỵ - Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Nguyên cho biết: việc thưởng Tết cho GV hầu như không có. Ngành GD-ĐT không có gì đã đành nhưng chính quyền địa phương cũng không có ngân sách để chi cho việc này vì không có trong quy định. Theo ông Vỵ, từ nhiều năm nay việc thưởng Tết cho GV hoàn toàn phụ thuộc vào từng huyện, từng xã. Tuy nhiên, tình hình chung là có nơi hỗ trợ GV vài chục ngàn đồng, nơi thì có vài túi kẹo, túi bánh; nhiều nơi không có gì.

Không giấu được ngậm ngùi khi nghe chúng tôi hỏi về chuyện thưởng Tết cho GV, ông Lê Văn Ngọ - Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An nói: toàn tỉnh có khoảng 51.000 GV, rất nhiều trong số họ phải chấp nhận cuộc sống xa gia đình để đến công tác ở những nơi đặc biệt khó khăn nhưng khi được nghỉ Tết trở về nhà, họ hầu như không nhận được mức thưởng Tết nào. Chỉ một số huyện cố gắng động viên GV bằng một chút quà tết, nhưng mức thưởng cao nhất cũng chỉ lên tới 20.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Bền - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Kạn thì tâm sự: năm ngoái GV hầu như không biết đến khái niệm thưởng Tết, chỉ có những GV thuộc diện gia đình chính sách, gia đình nghèo thì nhận mức hỗ trợ chung của Nhà nước là một túi quà. Còn lại thì ngay cả vài chục ngàn đồng để an ủi, động viên cũng không có. GV ở các bản vùng cao, gắn bó với đồng bào dân tộc, được đồng bào yêu quý khi trở về được cho cân gạo hay con gà là quý lắm rồi.

Đó cũng là thực trạng chung của hầu hết các tỉnh khó khăn. Từ trước đến nay, trong danh mục chi trả cho GV không có khoản tiền Tết. Các nhà quản lý giáo dục khi được hỏi về thưởng Tết cho GV, câu trả lời chung là, không có nguồn thu thì làm sao có kinh phí chi. Thưởng như thế nào, thưởng bao nhiêu chủ yếu là do nhà trường, địa phương và phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, nghịch lý chính lại phát sinh ở chỗ đó, những GV ở vùng khó khăn, vốn đã chịu mọi thiếu thốn, hy sinh thì mức thưởng Tết nếu dựa vào ngân sách và nguồn thu của trường từ công tác xã hội hóa giáo dục ở những nơi này lại... càng khó. Ông Lê Duy Vỵ chia sẻ: "GV vùng khó thiệt thòi đủ đường, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa, đường sá đi lại khó khăn, mỗi lần đi về chi phí xe đò rất tốn kém nhưng đều phải tự bỏ tiền túi; càng khổ hơn là những GV mầm non trong diện hợp đồng, lương tháng chỉ có vỏn vẹn 600.000 - 700.000 đồng, trong tình hình giá cả leo thang như hiện nay, họ không biết xoay xở ra sao để có một cái Tết đầy đủ".

Hình ảnh
Hình ảnh

Nhắc đến thưởng Tết là... ứa nước mắt!

Tại Bình Định, số lượng GV các cấp có khoảng 17.500 người. Khi đề cập đến vấn đề thưởng Tết cho GV, thầy Trần Văn Quý - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên: "Làm gì có chuyện thưởng Tết".

Theo thầy Quý, ngoài tiền lương, ngành hầu như không có khoản tiền nào khác để có thể lo liệu việc này. Việc thưởng Tết lâu nay đều do các trường tự lo liệu, nhưng từ khi các trường thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, thì nguồn thu và vấn đề chi tiêu cũng dần eo hẹp hơn. Trường nào cân đối được thì thưởng cho GV, nhưng mức thưởng cũng chỉ gọi là... có cho đỡ buồn thôi! Ngay cả ở Sở cũng vậy, cũng chưa năm nào có tiền thưởng Tết. Cán bộ, chuyên viên của Sở muốn có thêm phần thu nhập thì phải đi ra đề, đi coi thi, làm thêm ngoài giờ. Vài ba tháng gộp lại nhận một lần coi như đó là tiền thưởng Tết. Một thầy giáo dạy Văn tại một trường THPT ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn kể: "Hầu như GV chúng tôi không có khái niệm thưởng Tết. Cuối năm, Công đoàn trường cân đối được quỹ thì tặng cho mỗi GV 1 kg hạt dưa, hoặc là 1 kg đường, chai dầu ăn; nhưng cũng năm có năm không. Mỗi lần nhắc đến thưởng Tết là... ứa nước mắt luôn. Để đỡ tủi thân, GV chúng tôi hay bảo nhau: niềm vui của học sinh là một món quà Tết lớn lao nhất!".

Thầy Trần Văn Quý nói: "Mỗi khi xuống thăm cơ sở, nghe anh chị em GV tâm sự về chuyện thưởng Tết nghĩ cũng thương, nhưng rồi cũng không biết xoay xở ra sao để bù đắp, dù chỉ bằng một phần nhỏ so với các ngành khác. Chúng tôi chỉ biết động viên nhau bởi cũng đã quen như vậy rồi".

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi dungnd » Thứ sáu 16 Tháng 1 2009 7:37 am

Gần 2 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên đón Tết

Trước thực tế gần 1 triệu thầy cô giáo mầm non và phổ thông không có thưởng Tết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có thư gửi lãnh đạo các tỉnh, thành đề nghị chăm lo cho các thầy cô nhân dịp Tết Kỷ Sửu.

Bộ trưởng kêu gọi các địa phương vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ và hỗ trợ từ kinh phí của mình để các thầy cô, nhất là những người công tác ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy cô có hoàn cảnh gia đình khó khăn có một cái Tết ít thiếu thốn hơn ngày thường...

Ngày 15.1, Bộ GD-ĐT cho biết, hưởng ứng thư kêu gọi của Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc chăm lo cho các thầy, cô giáo nhân dịp Tết, nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân đã dành kinh phí hỗ trợ như: Tập đoàn dầu khí Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xúc tiến thương mại INVESTPRO: 500 triệu đồng; Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel: 600 triệu đồng; ông Lê Văn Kiểm, cựu chiến binh, Anh hùng Lao động: 300 triệu đồng.

Bộ GD-ĐT rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Văn phòng Bộ GD-ĐT, tài khoản: 140.120.600.0230, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Bách Khoa.

Tuệ Nguyễn - Vĩnh Thắng
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."
Hình đại diện của thành viên
dungnd
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1528
Ngày tham gia: Thứ bảy 29 Tháng 4 2006 12:40 pm
Đến từ: 60 Lê Hữu Trác - Đà Nẵng

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi dungnd » Thứ sáu 16 Tháng 1 2009 7:50 am

dungnd đã viết:Gần 2 tỉ đồng hỗ trợ giáo viên đón Tết

Trước thực tế gần 1 triệu thầy cô giáo mầm non và phổ thông không có thưởng Tết, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có thư gửi lãnh đạo các tỉnh, thành đề nghị chăm lo cho các thầy cô nhân dịp Tết Kỷ Sửu.


Chỉ còn chưa đến chục ngày là đến Tết, mọi gia đình đều đang tất bật lo sắm sửa ngày Tết.
Thế mà bây giờ mới kêu gọi đề nghị chăm lo các thầy cô nhân dịp Tết thì chắc ra Tết các thầy cô mới có thể ăn Tết được?!
Chắc tiền thưởng Tết nhiều khi vài tháng sau mới có thể nhận để ... chờ ăn Tết năm sau quá!
Cái kiểu truy lĩnh này vẫn diễn ra thường xuyên mà.
Thôi thì ... có còn hơn không!
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..."
Hình đại diện của thành viên
dungnd
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1528
Ngày tham gia: Thứ bảy 29 Tháng 4 2006 12:40 pm
Đến từ: 60 Lê Hữu Trác - Đà Nẵng

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi J. Valjean » Thứ sáu 16 Tháng 1 2009 10:33 pm

dungnd đã viết:Cái kiểu truy lĩnh này vẫn diễn ra thường xuyên mà.

\:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Ta là lãng tử đường xa
Trời cao đất rộng là nhà thênh thang
Hình đại diện của thành viên
J. Valjean
 
Bài viết: 173
Ngày tham gia: Chủ nhật 05 Tháng 8 2007 11:07 am

Một chữ cũng là Cô

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ sáu 03 Tháng 4 2009 8:26 am

Một chữ cũng là cô

TT - Tôi vốn ghét những tiêu cực trong thi cử như quay cóp, tuồn đáp án vào phòng thi, hỏi bài giữa các thí sinh... Vì vậy, bất kể gác kỳ thi nào tôi đều rất khắt khe khiến cô cậu học trò nào cũng ngán... Hôm nay cũng thế, vừa vào phòng thi tôi đã dặn dò học sinh của mình với giọng nghiêm khắc: “Thi cử nghiêm túc nhé, em nào nhúc nhích cục cựa là cô lập biên bản liền”.

Sau khi phát đề thi, tôi chú ý một em cứ loay hoay. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết em đang muốn tìm... đáp án ở những bạn bè gần bên. Sau ba lần nhắc nhở, tôi quyết định lập biên bản. Em năn nỉ với giọng như muốn khóc, đầy vẻ thành khẩn. Tôi lạnh lùng bắt em ký tên, nếu không sẽ mời cha mẹ em vào.

Ra về, tôi nhận ra em có mặt trong số học sinh đón xe buýt. Tôi tránh nhìn mặt em bằng cách lên xe sau cùng. Tôi đứng vì trên xe buýt không còn chỗ ngồi. “Cô ngồi đi cô!” - có một tiếng nói vang lên. Nghe giọng quen quen, tôi quay lại, hóa ra là em học sinh lúc nãy bị tôi lập biên bản. Để không cản trở trên xe buýt, tôi cảm ơn em và ngồi xuống.

“Hồi nãy bả lập biên bản sao mày nhường chỗ cho bả chi vậy?” - một giọng nữ nói nhỏ. Thêm một giọng nữ chen vào “nói mát”: “Người ta đã xin lỗi mà cứ lập biên bản...”. Nhưng cuối cùng, nhân vật chính - người học trò ấy - đã nói với bạn rất gọn: “Một chữ cũng là cô...”.

Chao ôi, cách hành xử của em khiến tôi yêu nghề giáo biết bao.

_Nguyễn Ngọc Hà_

(Theo Tuổi Trẻ)
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ sáu 20 Tháng 11 2009 8:10 am

Những giáo viên nhận lương bằng… tình yêu thương

Đó là những giáo viên của Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội- nơi góc nhỏ của trường Tiểu học Trung Tự. 14 năm qua, nơi đây là mái nhà thứ hai, là chốn đi về, nơi chắp cánh ước mơ cho biết bao số phận thiệt thòi.

14 năm gắn bó với trẻ khuyết tật

Được thành lập từ năm 1987 từ ý tưởng của cô Phan Thị Phúc, hiện Câu lạc bộ có 30 em, trong đó có 20 em khuyết tật, 7 em bị bệnh đao và 3 em bị tự kỷ. Cô Phúc vốn là diễn viên của Nhà hát tuổi trẻ. Cả cuộc đời nghệ sĩ của mình, ấn tượng mạnh nhất với cô có lẽ là lần diễn ở trường Trung học phổ thông Xã Đàn. “Nhìn ánh mắt hướng lên sân khấu đầy thích thú, tôi nhận thấy các em dù bị tật nhưng rất yêu nghệ thuật. Lúc đó, mình thấy nghệ thuật như một chiếc cầu nối giữa các em với cộng đồng”.

Hình ảnh
Cô Phúc cùng với học trò nghèo của mình

Sau buổi diễn đó, những ngày nghỉ, cô Phúc lại đạp xe đến các trường khuyết tật trên địa bàn Hà Nội để hát, múa, diễn cho các em thưởng thức. “Những ánh mắt thơ ngây đã khơi dậy trong mình giấc mơ mở một trung tâm, một câu lạc bộ để dạy nghệ thuật cho các em”, cô Phúc bùi ngùi nhớ lại những ngày của gần 20 năm về trước.

Và năm 1987, dưới sự giúp đỡ của Tổ chức Cứu trợ Mỹ, giấc mơ ấy của cô đã thành sự thật. Đây cũng là lúc cô đến tuổi về hưu nên có toàn thời gian để chăm lo cho các em.

Dưới mái ấm của Câu lạc bộ Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội nơi góc nhỏ trường Tiểu học Trung tự, cô dạy các em hát, múa, cô đi chợ, nấu cơm cho các em ăn. 14 năm, biết bao thế hệ học trò đã lớn lên. Có người đã lập gia đình, người đã tìm được cho mình công việc ổn định.

Ở đây, tất cả các học trò đều gọi cô bằng hai tiếng thân thương: Mẹ Phúc.

Mẹ Phúc năm nay đã gần 70 tuổi. Không chỉ dạy nghệ thuật, chăm lo đời sống tinh thần cho các em, mẹ còn đi tìm thầy về dạy nghề để mong mai này các con có công việc ổn định. “Nghệ thuật giúp các em hòa nhập cộng đồng, nhưng cần có một nghề để các em sinh sống”, cô Phúc chia sẻ.

Nghĩ là làm, cô ngược xuôi đi “xin” từng cái máy khâu, máy vi tính cũ, nhặt nhạnh từng cái bàn ghế bỏ đi về đóng lại để giúp các em học nghề. Cô đứng ra chịu trách nhiệm với nơi nhận nếu các em không làm được việc hay làm hỏng việc của họ. Có những em ở tỉnh khác đến, cô thuê nhà cho ở. Đứa thì cô mua xe đạp để có phương tiện đến Câu lạc bộ học nghề… Cô lên xí nghiệp xe buýt xin thẻ đi xe miễn phí cho các em.

Nhận lương bằng… tình yêu thương

Cảm phục tấm lòng của cô Phúc và với tình yêu thương vô bờ với các em nhỏ, cô Vũ Thị Tá đã tới mái ấm này được 5 năm để dạy đàn và hát cho các em.

Vốn là một giáo viên dạy nhạc ở trường phổ thông, có nhiều kinh nghiệm sư phạm, nhưng cô Tá vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi dạy các em ở Câu lạc bộ. “Hầu hết các em đều bị thiểu năng trí tuệ, khả năng tiếp thu rất chậm. Thời gian để các em thuộc một bài hát không phải tính bằng ngày, bằng tuần mà bằng tháng, bằng năm. Ngày nào cũng phải dạy đi dạy lại, nhưng có khi cả năm các em mới thuộc. Chưa kể tới việc phải dạy sao cho các em hát theo nhạc, hoặc múa minh họa theo lời hát”, cô Tá chia sẻ.

Khó là thế, nhưng mỗi khi các em hát sai, cô đều cười hiền hậu và nhẹ nhàng nhắc lời bài hát. “Cô ơi, cô đánh đàn con múa ba lê nhé”, “cô ơi, cô đánh đàn con hát bài bụi phấn nhé”, cô ơi cô đánh đàn con hát bài “em bé” nhé”... cứ thế, bàn tay cô liên tục lướt trên bàn phím để chiều lòng các em, miệng cô hát theo các em, lúc trầm lúc bổng. Cô tâm sự: “Bí quyết của sự kiên trì trong cô chính là sự tâm huyết, tình yêu thương dành cho các em”.

5 năm gắn bó với trung tâm, và lệ phí cho những ngày dạy hát, đánh đàn đến “rát cả họng, cứng cả tay” chỉ có tình thương yêu nhưng với cô, đó là hạnh phúc của đời mình.

Cũng như cô Tá, thầy Vũ Viết Khiêu đã 76 tuổi, nhưng vẫn gắn bó với Câu lạc bộ. Ông dạy nghề may, dạy quấn hương cho các em.

Bên hai chiếc máy khâu, ông cặm cụi chỉ cho các em từng đường may mũi chỉ. Khuôn mặt thầy hằn in những vết chân chim. Tuy vậy, tuổi tác ko làm cho ông mệt mỏi. Hàng ngày, ông vẫn bắt xe buýt đi về với Câu lạc bộ. Thỉnh thoảng, ông lại dẫn lũ học trò rong ruổi khắp phố phường để dạy cách chụp ảnh, ghi lại những lát cắt giữa dòng đời. Với ông, đó là cách để các em mở mang kiến thức, đưa tầm hiểu biết các em đi xa hơn.

Ngoài những ngày lên lớp với câu lạc bộ, ông lại lặn lội đến các trung tâm, đến nhiều nơi để tìm đầu ra cho các sản phẩm do các em

Ở mái ấm tình thương này, những người thầy, người cô đã đi quá nửa dốc cuộc đời vẫn đang ngày ngày cặm cụi vì một tương lai tươi sáng hơn cho những mái đầu xanh chịu nhiều thiệt thòi của số phận.
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ năm 26 Tháng 11 2009 9:54 am

...
Vuông bảng con con,
Nét chữ vẹt mòn.
Ba ba năm trời mê mải,
Cô trải lòng cùng nhân gian.

Miên man…
Bộn bề lo toan cuộc sống.
Nỗi nghề, nỗi đời đau đáu,
Cô tất tả ngược xuôi.

Cuộc đời chảy trôi,
Bóng câu qua cửa…
Nhìn trước nhìn sau,
Còn nhiều trăn trở quá!
Khát vọng vẫn còn dở dang,
Dự định vẫn chưa làm trọn.

Cô về hưu!!!

Cô về hưu.
Tiếng trống trường mỗi sáng phân vân.
Bục giảng hẹp thôi rạo rực,
Vạt áo dài thôi náo nức,
Tay rã rời, nét phấn rưng rưng.

Cô về hưu.
Xin đừng giật mình khi nghe tiếng trống trường mỗi sáng.
Xin đừng ngậm ngùi khi ngoái nhìn bục giảng.
Xin đừng vẩn vơ trong mơ: tay cầm phấn,
Nét chữ căng tràn, mơ ước giăng ngang…

...


Đọc những những câu thơ của học trò_đồng nghiệp viết tặng cô Quỳnh Hoa mới thấy những trăn trở với nghề giáo của các Thầy Cô thế nào.

Yêu nghề - yêu người, Cô luôn để lại những tình cảm thật đặc biệt đối với các thế hệ học trò.

Không là đồng nghiệp, không đủ trải nghiệm để chia sẻ hết tâm trạng cùng Cô, chúng em chúc Cô luôn khỏe yêu đời và hoàn thành những ước mơ, dự định sắp tới.


Hình ảnh
Hình ảnh
Ảnh: Cô Quỳnh Hoa tại buổi kỷ niệm 20 năm ra trường của 12/5
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi satthu » Thứ năm 26 Tháng 11 2009 11:32 am

phuha đã viết:
...
Vuông bảng con con,
Nét chữ vẹt mòn.
Ba ba năm trời mê mải,
Cô trải lòng cùng nhân gian.

Miên man…
Bộn bề lo toan cuộc sống.
Nỗi nghề, nỗi đời đau đáu,
Cô tất tả ngược xuôi.

Cuộc đời chảy trôi,
Bóng câu qua cửa…
Nhìn trước nhìn sau,
Còn nhiều trăn trở quá!
Khát vọng vẫn còn dở dang,
Dự định vẫn chưa làm trọn.

Cô về hưu!!!

Cô về hưu.
Tiếng trống trường mỗi sáng phân vân.
Bục giảng hẹp thôi rạo rực,
Vạt áo dài thôi náo nức,
Tay rã rời, nét phấn rưng rưng.

Cô về hưu.
Xin đừng giật mình khi nghe tiếng trống trường mỗi sáng.
Xin đừng ngậm ngùi khi ngoái nhìn bục giảng.
Xin đừng vẩn vơ trong mơ: tay cầm phấn,
Nét chữ căng tràn, mơ ước giăng ngang…

...




Đọc thấy quen quá! Phuha ơi, sao không thấy tên Tác giả?

Cô QHoa về hưu rồi, trường bây giờ buồn lắm 12/5 ơi.
satthu
 
Bài viết: 151
Ngày tham gia: Thứ năm 14 Tháng 2 2008 4:47 pm
Đến từ: Trường HHT

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ sáu 27 Tháng 11 2009 3:07 pm

Cô Quỳnh Hoa trao học bổng cho các học trò nghèo trường Hoàng Hoa Thám:

Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 10:04 am

Re: Viết về những người Thầy

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ năm 04 Tháng 2 2010 9:17 am

...
Tôi biết và chỉ mong mình đừng nản chí
Đừng gục ngã giữa chừng, đừng thất vọng trò hư
Dẫu biết đời vui buồn nhiều khi không như ý
Mang nghiệp vào thân, hãy đi trọn con đường.

Những tâm sự của một bạn văn_giáo viên trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn Bình Định. Xin phép anh được chuyển lên đây chia sẻ cùng mọi người. Cám ơn anh.


Tôi biết những lời giảng
Có khi bay vèo đi trong gió
Những Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du
Nỗi đau đời lọt thỏm trong thơ
Câu chữ nhấn nhá bổng trầm cũng thế
Học trò kháo nhau
Những trò tỏ tình kiểu Hàn Quốc
Đốt nghìn rưởi ngọn nến, rải hàng trăm cánh hồng
Những đám cưới siêu xe đời mới
Báo chí tung hô thần tượng Á, Âu
Lối sống ngoại lai ngập tràn trong ngôn từ thực dụng...

Tôi biết đôi khi văn chương thành lạc lõng
Khi các truyện tranh nhảm nhí thành niềm say mê
Đứa con trai chuyên xã hội than nhức đầu khi đọc truyện chữ
Đám trẻ nhào lên mạng bắn nhau online
Say sưa khi tăng level tỷ lệ nghịch với độ chuyên cần

Tôi biết khi mọi ồn ào qua đi
Những người trẻ rồi không còn trẻ nữa
Thế hệ sau có thể thông minh hơn nhưng lạnh lùng hơn
Có thể thấm thía mình nghèo nàn vốn sống
Có thể lúc bấy giờ chúng hối tiếc vì hụt hẫng kiến thức văn

Tôi biết văn giờ cũng nháo nhào ghê lắm
Người ta múa máy ngôn từ quên cốt lõi nhân văn
Kẻ thủ đoạn mưu mô nhiều khi đóng vai trò thi sĩ
Văn sĩ thích tiền trước khi yêu văn...

Biết là khó, khi giảng câu văn đẹp
Học trò mỉa mai nói hay mà làm gì
Dạy học cả đời chắc gì đủ tiền mà sống
Không cày cuốc trung tâm húp cháo mà ăn
Nhà giáo bị đưa lên mặt báo sỉ nhục không tiếc lời

Tôi biết và chỉ mong mình đừng nản chí
Đừng gục ngã giữa chừng, đừng thất vọng trò hư
Dẫu biết đời vui buồn nhiều khi không như ý
Mang nghiệp vào thân, hãy đi trọn con đường.
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1384
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 10:42 pm


Quay về Cuộc sống quanh ta

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron