... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Thông tin về văn hóa, âm nhạc, thể thao ... trong nước và quốc tế

... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ bảy 15 Tháng 11 2008 5:41 pm

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi Đất bỗng hóa tâm hồn


Hai câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên như nói hộ tâm trạng của biết bao người. Ai đã từng một lần phải chia xa mảnh đất mà một thời mình đã từng gắn bó hẳn sẽ có những giây phút nao lòng khi hồi tưởng về những tháng năm đã trở thành một phần không thể quên trong cuộc đời.

Tâm trạng đó sẽ còn cồn cào hơn, khắc khoải hơn, da diết hơn khi mảnh đất đó là nơi chôn nhau cắt rốn, là nơi gắn bó tuổi thơ ta...

Hôm nay tôi đã bắt gặp tâm trạng đó qua những tự sự bằng âm nhạc của anh Phù Chí Phát_ một người bạn học ngày xưa của Cô.

Tại USA, trong 2 tháng vừa qua, cộng đồng Việt Nam có tổ chức thi sáng tác nhạc năm 2008 và đã qua phần sơ kết. Bây giờ vào bán kết tất cả 20 bài. Trong tháng 11 này sẽ quyết định chọn 10 bài vào chung kết.

Bài hát "Từ Washington nhớ về phố cổ" của anh Phát đã được lọt vào vòng bán kết. Không rành về âm nhạc nhưng tôi đủ cảm nhận được tình cảm sâu nặng của anh gửi gắm trong bài hát. "Như con nước dù trôi xa ngàn dặm vẫn không quên chân cầu" _như lời anh tâm sự.

Mời các bạn thưởng thức bài hát này và nếu đồng cảm thì hãy bình chọn cho bài hát này bằng cách gửi Email đến địa chỉ: giaisangtac2008@sbtn.tv với nội dung là Chọn bài hát có mã số 0212 bạn nhé.

Từ WST nhớ về Phố Cổ.wmv

Cảm ơn tác giả, cảm ơn Cô đã chia sẻ bài hátvới diễn đàn 125hht.com.vn



(Các bạn có thể bấm nút play để xem trực tiếp hoặc click chuột vào tên file: Từ WST nhớ về Phố Cổ.wmv để tải bài hát về máy)
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1386
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 3:42 pm

Re: ... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Bài viết mớigửi bởi Thanhdungcao » Chủ nhật 16 Tháng 11 2008 5:35 am

Thay mặt tác giả, cô Dung cám ơn Phú Hà đã có những câu viết thật dễ thương khi giới thiệu bài hát của nhạc sĩ Phù Chí Phát lên diễn đàn 125.com.vn của chúng ta.
Thật ra bài hát còn hát lại thêm 1 lần nữa và còn thêm đoạn kết nhưng có lẽ do yêu cầu giới hạn của chương trình (hoặc do khán giả đã nghe và xem qua nhiều lần trong phần sơ tuyển trực tiếp trên các phươnh tiện truyền thông tại USA) nên lần này người ta cắt xén cho gọn?!
Cám ơn diễn đàn và cám ơn các thành viên đã nghe và bình chọn bài hát.
Hình đại diện của thành viên
Thanhdungcao
 
Bài viết: 119
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 3:02 am

Re: ... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Bài viết mớigửi bởi phuha » Thứ hai 22 Tháng 12 2008 2:47 am

Tớ mới nhận được email của Cô báo tin rất vui: Bài hát "Từ Washington nhớ về phố cổ" của anh Phù Chí Phát đã là một trong 10 bài hát được chọn vào vòng chung kết.


Hình ảnh



Chúc mừng anh Phát. Chúc mừng "Từ Washington nhớ về phố cổ". Cám ơn anh về món quà giáng sinh anh đã tặng Cô Dung và những cựu học sinh Hoàng Hoa Thám.

Hình ảnh



Thật tiếc là diễn đàn chưa giới thiệu được đến nhiều người tác phẩm của anh. Không phải để bình chọn mà là để được đồng cảm, được hòa nhịp cùng anh những hoài niệm về mảnh đất quê hương.

Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng diễn đàn những cảm xúc yêu thương...

Xin chúc "Từ Washington nhớ về phố cổ" sẽ đạt giải cao tại vòng chung kết
Cuộc sống là yêu thương....
Hình đại diện của thành viên
phuha
Site Admin
Site Admin
 
Bài viết: 1386
Ngày tham gia: Thứ hai 08 Tháng 5 2006 3:42 pm

Re: ... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Bài viết mớigửi bởi friendly » Thứ hai 22 Tháng 12 2008 2:56 am

Chúc mừng anh Phù Chí Phát. =D> =D>

Chúc mừng "Từ Washington nhớ về phố cổ" [smilie=mylove.gif]


noel1 noel1
friendly
 
Bài viết: 14
Ngày tham gia: Thứ sáu 29 Tháng 8 2008 1:23 am

Re: ... Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Bài viết mớigửi bởi funny » Thứ ba 30 Tháng 3 2010 2:35 am

Tình cờ đọc được bài viết này của một chàng trai trẻ, chuyển lên đây để mọi người cùng cảm nhận nhé...


Tôi Xa Đà Nẵng

Vậy là tôi đã xa Đà Nẵng được hai tuần để đến một môi trường hoàn toàn cách biệt và xa lạ đối với bản thân. Leeds, nơi tôi đang ở, là một thành phố phương Bắc thuộc xứ Yorkshire của Vương Quốc Anh,nơi có Đại học Tổng hợp Leeds đứng vào hàng các trường nổi tiếng trên thế giới. Không khí ở đây đặc trưng của khí hậu ôn đới đang chớm thu. Ấy vậy mà những cơn gió mang theo hơi lạnh và buốt giá từ Bắc Cực cũng không làm phai nhạt nỗi nhớ khó quên về cái nắng cháy da cháy thịt của Thủ phủ miền Trung Việt Nam, khiến có lúc bỗng giật mình thảng thốt, tưởng như những cơn gió biển, gió sông gọi suốt bốn mùa và mát đến lịm người dường như còn vương vấn đâu đây.

. Tôi đến với thành phố Đà Nẵng cũng vào độ chớm thu của năm năm về trước, khi con đường Sơn Trà Điện Ngọc vẫn chỉ là bãi cát trắng, khi cầu Tuyên Sơn chưa xong nhịp cuối cùng và ở trong lòng núi, những công nhân Việt Nam và Nhật Bản ngày đêm đang bận rộn khoan đào từng khối đất đá để thông hầm Hải Vân theo đúng thời hạn. Trong mắt tôi, một sinh viên vừa ra trường đang ngơ ngác vào đời, thành phố lúc đó vừa lạ vừa đẹp. Đó là cái lạ của người từ trước đến giờ chỉ quen với những cảnh đồng đất, phố xá đông đúc chật hẹp của miền Bắc nay bỗng thấy tầm mắt được giải phóng trước mặt biển mênh mông xanh ngắt với bãi cát dài óng ả tưởng như chạy đến chân trời. Còn cái đẹp thì thấy ở nhiều nơi lắm, từ những bông hoa như ướp hơi sương mới được trồng ven đường Bạch Đằng mở rộng, từ sự gập ghềnh hiểm trở của Bà Nà - Núi Chúa, từ mỗi bậc thang đá đã nhẵn bóng thời gian của núi Ngũ Hành cho đến hàng ngàn vạn ánh đèn lung linh nhìn từ Đài phát sóng của thành phố trên đỉnh Sơn Trà. Cái đẹp còn thấy ngời lên từ những khuôn mặt đầy khắc khổ, của những vết nhăn thời gian trộn lẫn với bão bùng, cát bụi nay đang hân hoan đứng trước những căn nhà khang trang mà cả đời có khi không dám mơ ước. Cái đẹp đó còn thấy từ những nỗ lực của cả một cộng đồng đang cố gắng biến một vùng đầy cát và gió trở thành một “metropolitan” đầy hứa hẹn của Việt Nam.

. Qua năm năm sống cùng thành phố, toàn tâm toàn ý hòa mình vào cuộc sống mới, giờ ngồi lại mới thấy hết những gì thành phố đã dành cho mình. Đó đơn giản là một công việc để cống hiến và rèn luyện; là một gia đình để biết quan tâm sớm ở tối về; là một nụ cười của bạn bè đồng nghiệp, của mỗi người dân khi gặp mặt, và bây giờ là cả nỗi nhớ bồi hồi mà xa tận phương nào lòng vẫn không lúc nào nguôi.

Như Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, Đà Nẵng đối vớitôi đương nhiên đã trở thành một phần trong cõi riêng của tâm thức, nơi tôi có một tổ ấm gọn gàng và xinh xắn, những người bạn nhiệt tình và cả một cộng đồng đã giúp bản thân ngày một cứng cáp và trưởng thành hơn. Chưa thể như nhiều cô bác tự hào nói rằng mình gắn bó máu thịt với thành phố, vui với sự phát triển từng ngày và nặng trĩu suy tư với những trì trệ còn tồn tại ở nơi này nơi khác. Nhưng qua chừng ấy thời gian, tôi cũng đã được trải nghiệm, làm việc và tận hưởng những niềm vui hết sức bình dị để thấy rằng cuộc sống sao mà tươi đẹp, mà đầy ý nghĩa đến thế.

Hình ảnh

. Viết đến đây, tự nhiên, lòng lại thêm một trải nghiệm mới. Ngày trước cứ nghĩ rằng ông nhạc sĩ nào đó viết về Đà Nẵng “ai đã qua rồi chân bước không đành” chỉ là lời ba xạo, là cách nói mì ăn liền. Vậy mà nay lại vận vào bản thân rồi mới thấy thấm thía đến lạ. Nhớ và yêu thành phố đâu phải ở sự dồi dào của hải sản tươi sống ngon và rẻ, hay những trận mưa rát mặt tháng 10 mà chỉ những ai ở "quận Ba" qua cầu để đi làm ở "quận Nhất" mới cảm nhận được, cũng đâu chỉ nhớ những trận bão biển kinh hoàng, thấy mái tôn từng nhà bị bốc lên như xé giấy mà trong lòng không khỏi bàng hoàng, run rẩy. Nhớ là hiển hiện ráng chiều trong vắt, chở vợ đi dọc sông Hàn, bất chợt thấy đường Bạch Đằng lung linh ánh điện, đẹp đến trào nước mắt. Rồi những buổi la cà cùng bạn bè, say xỉn quá, ngã cả ra đường, lại có người dưng tận tình chở về đến nhà mà không lấy một đồng công xá.

. Xa quê hương xứ xở, xa thành phố mến yêu để bước vào một thế giới mới mẻ với bao điều mới lạ và say mê ở phía trước. Tâm trạng phấn khởi và háo hức của tuổi trẻ đầy hoài bão vẫn còn đó nhưng bất chợt từ nơi sâu thẳm gọi về vẫn thấy được ánh lửa ấm áp quê nhà tại nơi lạnh lẽo này. Tự nhủ thầm, chừng nào ở nơi đất khách quê người, chỉ cần nhớ về gia đình, về thành phố, sẽ thấy rằng thời gian cũng sẽ chẳng là bao. Miễn là từ trong sâu thẳm lòng mình luôn luôn tự hứa rồi sẽ về với Đà Nẵng, về với sông Hàn - tình yêu của tôi.

Những người Đà Nẵng ơi, xa thành phố rồi, các bạn có nhớ chăng?
Hình ảnhHình ảnh
ZÔ...ZDÔ!!!
Hình đại diện của thành viên
funny
 
Bài viết: 1002
Ngày tham gia: Thứ tư 10 Tháng 5 2006 3:04 am


Quay về Văn hóa - Thể thao

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron