Từ Đặng Thái Sơn đến đường lên đỉnh Olympia

Những thông tin trên các báo...

Từ Đặng Thái Sơn đến đường lên đỉnh Olympia

Bài viết mớigửi bởi forget me not » Thứ năm 03 Tháng 10 2013 1:18 am

Ngày này 33 năm về trước, nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn khi đó mới là chàng sinh viên 22 tuổi, đang học năm thứ 4 nhạc viện quốc gia Nga Moscow đã giành giải nhất cuộc thi Piano quốc tế mang tên Chopin lần thứ 10, tổ chức tại Ba Lan. Đây là một giải thưởng rất danh giá thời đó, khi mà cuộc thi có tới hơn 150 nghệ sĩ đến từ 36 quốc gia tham dự.

Đặng Thái Sơn sau đó dù được nhà nước dành cho rất nhiều ưu ái, nhưng sau khi tốt nghiệp ông không về nước mà nhận lời giảng dạy tại Nhạc viện Kunitachi tại Tokyo (Nhật Bản). Cho đến giờ, người được phong nghệ sĩ nhân dân trẻ nhất trong lịch sử vẫn định cư ở Canada và giảng dạy tại Đại học Montréal.

Ngày hôm qua, trên một trang báo điện tử lớn có bài viết về các cặp vợ chồng nên duyên nhờ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia. Nếu bài viết khiến người đọc thú vị, cảm thấy ấm lòng bao nhiêu thì hàng trăm dòng bình luận của độc giả bên dưới lại làm ta chỉ muốn buông tiếng thở dài.

Ý kiến của độc giả cho rằng người Australia đã quá thành công khi đầu tư vào chương trình, bởi chỉ bỏ ra vài chục ngàn Usd cho chức vô địch là họ đã có được một nhân tài của Việt Nam.

Những người giành giải cao nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia sau khi có cơ hội ra nước ngoài du học đều không trở lại quê hương. Có độc giả bức xúc cho rằng: “Chưa thấy ai làm được gì đáng kể cho đất nước cả. Đóng góp thiết thực nhất cho người Việt Nam lại là những anh kỹ sư, nông dân ít học hơn hoặc chưa bao giờ được tung hô đeo vòng nguyệt quế”.

Tuy nhiên, cũng có không ít quan điểm tỏ ra thông cảm với việc định cư ở nước ngoài của những cựu thí sinh “đường lên đỉnh Olympia”, bởi theo họ “về nước để ngồi uống nước chè à”?

Chảy máu nhân tài, chất xám đến giờ chỉ là câu chuyện muôn năm cũ, và diễn ra ở rất nhiều nước đang phát triển chứ không phải chỉ có Việt Nam. Giải bài toán này là điều không dễ, tuy nhiên, thay vì việc chỉ biết tôn vinh, ca ngợi những nhân tài mang quốc tịch Việt khi họ thành danh ở nước ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc tốt hơn, để những người muốn cống hiến có điều kiện làm việc đó. Chứ không phải để những người dù có không ít tâm huyết như Giáo Sư Ngô Bảo Châu, mỗi lần hồi hương cũng chỉ biết tham dự vài cuộc hội thảo, gặp gỡ…

Elbert Hubbard-nhà văn, triết gia người Mỹ từng nói: “Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công”.

Nhân tài là một chuyện, phát hiện là một việc, nhưng để nhân tài được phát hiện đó đóng góp hoặc được tỏa sáng tại chính quê hương, thì đòi hỏi thêm rất nhiều nỗ lực và kiên trì.

Và liệu chúng ta có dám làm điều ấy?

Theo Docbao
forget me not
 
Bài viết: 89
Ngày tham gia: Thứ năm 10 Tháng 4 2008 3:42 am

Quay về Đọc báo giùm bạn

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.

cron